KNNTL - Số 124 – Anh Lê Văn Khanh – Ngày 25/12/2013

Cả khu dân cư đội 1, thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa đang dành sự quan tâm đặc biệt đến gia đình anh Lê Văn Khanh. Rạng sáng ngày 14/12, xe tải chở gạch cùng 4 lao động bốc gạch thuê trên đường đến huyện Ba Tơ thì bị tai nạn. Vợ anh Khanh là 1 trong 4 lao động ngồi trên xe tải bị thương tích nặng nhất, hiện giờ đang cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Đây là tai nạn lần thứ 2 đối với gia đình này. 4 năm trước trong lúc đi làm thuê, anh Khanh bị tai biến mạch máu não. Từ đó đến nay anh Khanh chỉ ngồi ở nhà, không còn lao động được nữa. Lo cho chồng bị bệnh và lo cho 3 đứa con đang ăn học, chị Dần vợ anh Khanh phải vất vả sớm khuya, giờ chị Dần bị tai nạn, tính mạng đang nguy kịch. Gia đình đang rơi vào cảnh khốn cùng.

Ngày 25/12/2013, Anh Trương văn Trung – Bí thư Đoàn Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam – Vinasoy thăm và trao tặng 10.000.000 đồng cho gia đình Anh Khanh

4 năm nay, sau ngày bị tai biến, anh Khanh ngồi ở nhà, đã là một bi kịch của gia đình. Đến lượt vợ anh lâm nạn, gia đình túng quẫn, việc học của ba đứa con cũng đang mờ mịt.

Em Lê Thị Thanh Tuyền: Ba em đi làm, bị tai biến. Hồi đó tâm trạng của em cũng giống như lúc này. Cha em 99% là chết, em tưởng lúc đó em mất cha, không ngờ cha em sống lại, đó là điều rất mừng.  Không ngờ giờ đây mẹ em bị bệnh tiếp theo.  Em không biết làm thế nào. Đầu em rối tung lên, không nghĩ ra được thứ gì để giúp gia đình được.

Cô hàng xóm kêu mẹ đi 2 giờ sáng, không ngờ 3 giờ sáng nghe mẹ bi tai nạn. Em không thể nào ngờ là gia đình có cha và mẹ liên tiếp gặp tai nạn. Hồi ba bị bệnh, một mình mẹ làm nuôi cha và ba chị em ăn học. Năm lên lớp 6, cha em bị bệnh. Lúc đó mẹ nói chắc em nghỉ học. Em năn nỉ rồi mẹ cũng lo cho em đi học. Giờ mẹ bị tai nạn, em không biết gia đình mình sẽ như thế nào. Cả cha và mẹ đều bệnh, ba chị em không biết dựa vào ai nữa.

Tuyền là con gái đầu của anh Khanh, năm nay em học lớp 9. Mẹ bị tai nạn trong lúc em đang thi học kì 1.

Người cha ngồi bất động suốt ngày, mẹ thì cấp cứu ở bệnh viện, một mình Tuyền quán xuyến hết việc nhà, rồi khuyên nhủ việc học hành của hai đứa em.

Mấy năm nay, hoàn cảnh khó khăn, nhưng chị Dần đã làm việc đến quên ăn, quên ngủ. Tất cả cũng vì chồng, vì những đứa con phải được ăn học.

Mẹ không có đêm nào ngủ yên. Mẹ đi làm về 10 giờ đêm, 1 giờ sáng mẹ lại đi, có hôm em học bài khuya thì vô ngủ với mẹ. Mẹ cũng nói là ráng làm cho ba chị em được đi học. Mẹ làm những việc như bốc gạch, ngói, làm ruộng. Có khi họ gọi đi lấy bột cưa cũng đi, ai kêu làm gì mẹ cũng đi. Có ngày mẹ bị ốm mà vẫn ráng đi làm, khi mẹ bị đau đầu, má uống thuốc giảm đau đi làm, họ kêu gì mẹ làm nấy. Trong 4 người bị tai nạn, má em bị nặng nhất, có nguy cơ mất. Em sợ mất mẹ, sau này sẽ như thế nào.

Tấm hình lúc anh Khanh, chị Dần còn lành lặn, đang hạnh phúc với ba đứa con. Một mái ấm bình yên bỗng chốc lâm vào cảnh ngặt nghèo.

Suốt 4 năm từ ngày người cha không còn lao động, ba chị em Tuyền đã cảm nhận nỗi túng thiếu của gia đình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ. Nhưng số phận bất hạnh đã đẩy các em vào cảnh khi cả cha và mẹ chưa biết đến khi nào khỏe mạnh trở lại như lúc bình thường.

Một gia đình mà cả hai vợ chồng đều bị tai nạn, 3 đứa con thì còn quá nhỏ. Vợ chồng anh Khanh chưa xây được nhà để ở, đã được mẹ vợ cho mượn nhà ở tạm. Anh chị em của anh Khanh và chị Dần đều làm nông vất vả nhưng cũng đã cùng nhau dồn sức giúp gia đình anh Khanh. Tiền gom góp được cũng như đem muối bỏ biển vì cả hai lần anh Khanh và chị Dần gặp nạn đều nguy kịch đến tính mạng.